CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_46

Cô kinh hoảng lúng túng muốn chạy trốn.

Thiệu Khâm hung hăng đặt cô ngồi lên đùi mình, để vật cương cứng kia cọ vào thân thể cô. Cách chiếc quần dài cũng có thể cảm nhận được kích cỡ kinh người của nó.

Giản Tang Du mắc cỡ không ngẩn đầu lên được. Làm sao cô có thể ngậm nó. . . . .

Thiệu Khâm dịu dàng hôn sống mũi và khóe môi của cô. Nâng khuôn mặt cô lên không ngừng hôn hít: “Giữa vợ chồng chuyện như vậy rất bình thường, chúng ta có thể từ từ bắt đầu.”

Giản Tang Du không chống lại dáng vẻ làm nũng nhưng cứng rắn của anh. Từ từ cởi chiếc quần lót của anh. Thiệu Khâm nhìn cô ngồi trên nệm, cả người nhoài trên chân của mình. Tim anh không tự chủ đập nhanh hơn.

Giản Tang Du mới vừa kéo chiếc quần lót của anh một chút, đầu vật xanh tím kia liền lộ ra. Giản Tang Du chưa nhìn thấy hết chiều dài, mặt đã biến sắc. Lập tức muốn rút chân bỏ chạy.

Thiệu Khâm đứng dậy, tiến lên một bước túm chặt lấy hông của cô, ôm cô trở lại, trực tiếp ngã thẳng lên giường.

Giản Tang Du bị anh đè lên, giận dỗi mắng: “Đồ lưu manh, buông tay ra!”

Thiệu Khâm cũng muốn làm căng. Nhưng đàn ông đều có thói hư tật xấu, luôn hi vọng có thể thỏa mãn những ảo tưởng dục vọng của mình. Mặc dù Giản Tang Du chưa hề làm gì, chỉ cần cô biết điều nằm dưới thân anh đã khiến anh thỏa mãn không kiềm chế được rồi. Cho nên cũng không nhất thiết phải làm tư thế kia.

Anh bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cô, đôi chân dài quỳ gối sang hai bên người cô, cúi người cười nói: “Không dùng tay cũng không cần miệng, vậy chúng ta đổi chỗ khác.”

Giản Tang Du đâu có biết nhiều tư thế như vậy. Tất cả kinh nghiệm của cô đều do Thiệu Khâm chỉ dạy. Cho nên khi cô nhìn thấy Thiệu Khâm đẩy cao bộ đồ ngủ của mình qua ngực. Anh quỳ xuống đem cự vật nóng bỏng kia cọ sát vào giữa hai ngực của cô. Cô không nhịn được, kêu lên sợ hãi, đạp anh thẳng xuống giường.

“Thiệu Khâm anh là đồ biến thái!”

***

Giản Tang Du tủi thân vô cùng. Cô cảm thấy Thiệu Khâm đã hoàn toàn bước trên con đường lưu manh không thể quay trở lại. Hơn nữa bộ dạng ham hố của Thiệu Khâm này thật khiến cô không được tự nhiên. Đại khái là hàng năm bị bóng ma quá khứ ám ảnh mạnh mẽ, đã làm cho cô có bản năng kháng cự dữ dội với chuyện có những hành động qúa thân mật. Cho nên lúc thấy Thiệu Khâm đối xử với mình như vậy, cô không kiềm chế được nghĩ mình đã bị anh hạ nhục.

Cô tự giam mình ở trong phòng tức giận gọi điện thoại cho Trình Nam.

Trình Nam im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được nói: “Thật ra thì đây là tình thú của vợ chồng. Trước kia em luôn có sự kháng cự với chuyện này. Hiện tại cũng nên buông thả một chút, có thể còng tay anh ta lại vân vân ——”

Giản Tang Du kinh ngạc dừng lại: “Chị Tiểu Nam, không phải chị đã từng dùng còng tay với anh em chứ?” Thử nghĩ xem một Trình Nam dịu dàng đơn giản lại có khẩu vị nặng như vậy làm cho Giản Tang Du bị sốc.

Trình Nam lúng túng yên lặng một hồi lâu, cuối cùng khuyên nhủ: “Tang Du, em nên buông thả một chút. Bây giờ chuyện cũng đã qua, những kí ức không vui kia chính là bóng ma trong lòng em. Bất kể lúc ấy em có ý thức được hay không, thì việc em yêu anh ấy là không thể chối cãi được. Cho nên đừng chấp nhất vì những chuyện trong quá khứ nữa. Thử phối hợp với anh ấy xem sao, như vậy tình cảm của hai người cũng sẽ tốt hơn .”

Giản Tang Du cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế sa lon ổn định lại tâm trạng của mình. Lúc nãy thật sự cô đã phản ứng hơi quá khích rồi. Thiệu Khâm trẻ như vậy, tinh lực luôn dồi dào, trong thời gian dài đã phải nhịn quá lâu. . . . . . Hơn nữa nếu đã quyết định sống cùng nhau thì cô không nên để những chuyện trước kia làm ảnh hưởng.

Giản Tang Du hơi đau lòng cho anh.

Cho nên lúc mở cửa phòng, thấy vẻ mặt khẩn trương của Thiệu Khâm, cô nhỏ giọng ngập ngừng: “Em ——”

“Anh xin lỗi.” Thiệu Khâm ôm vợ vào trong ngực, lo lắng: “Anh chỉ muốn trêu chọc em, không muốn em dùng ngực giải tỏa cho anh. Khụ, anh không giỡn vậy nữa.”

Giản Tang Du đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng im tại chỗ, hồi lâu cũng không lên tiếng. Thiệu Khâm cho rằng cô vẫn còn tức giận, khẽ cúi người nhìn cô: “Bà xã, anh sai rồi, em——”

Thiệu Khâm chưa kịp dứt lời đã bị hành động tiếp theo của cô khiến anh giật mình sững sờ.

Người vợ từ trước tới giờ luôn rất dịu dàng của anh bỗng dưng lại dùng sức đẩy ngã anh xuống mặt nệm! Hơn nữa lại cúi người giật bung áo sơ mi của anh!

Thiệu Khâm kinh ngạc nhìn vợ của mình, đây không phải là anh đang nằm mơ chứ!
 NGOẠI TRUYỆN 3 Thiệu Khâm sợ sệt nhìn Giản Tang Du, gò má cô xuất hiện một tầng mây hồng. Ngón tay trắng nõn nắm chặt áo sơ mi của anh hơi luống cuống không biết nên làm gì. Có thể thấy rõ được, sau khi cô nhào vào người anh, lại không biết nên làm gì tiếp theo . . . . . .

Thiệu Khâm nhếch khóe miệng cười xấu xa, lười biếng nằm xuống nhìn cô: “Sau khi cởi áo em định làm gì?”

Giản Tang Du cắn môi, sau khi nhảy sấn vào người anh cô càng trở nên khẩn trương hơn.

Thiệu Khâm nhìn cô không nói được lời nào, càng hứng thú hơn: “Bà xã, hành động xé áo lưu manh như vậy không thích hợp với em đâu.”

Giản Tang Du bỗng nhiên quay đầu hung dữ liếc nhìn anh. Ngay sau đó cầm lấy chiếc cà vạt trói hai tay anh lại. Cô nhớ rõ Trình Nam nói còng tay có thể làm gia tăng tình cảm vợ chồng.

Không có còng tay, vậy thì dùng tạm cà vạt cũng được.

Thiệu Khâm ngây người. Tại sao sau khi vợ anh đi gọi điện thoại về, liền biến thành thế này?. . . . . . Anh mờ mịt nuốt nước miếng một cái, khàn giọng nói: “Bà xã, em làm sao vậy?”

Toàn thân Giản Tang Du đỏ rực lên. Bởi vì lúc trước Thiệu Khâm đã xé áo sơ mi của cô, cho nên lúc này trên người cô chỉ còn một chiếc áo choàng tắm, rãnh sâu của bộ ngực như ẩn như hiện đung đưa trước mắt anh.

“Giúp anh.”

Giản Tang Du chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ. Trái tim Thiệu Khâm thiếu chút nổ tung, lắp bắp nói: “Giúp anh, tại sao lại giúp anh?”

Giản Tang Du hờn dỗi nhìn anh, từ từ nằm sấp xuống bộ ngực anh, cúi người xuống đưa lưỡi ra liếm bộ phận đã trở nên cứng rắn của anh: “Giúp anh thoải mái một chút.”

Máu trong người Thiệu Khâm như sôi sục lên, mạch máu hiện rõ ở cổ tay bị cô trói lại, đôi mắt nheo lại: “Bà xã, ngoan, em nhanh tới đây.”

Giản Tang Du mím môi cười, chậm rãi giải thoát cho anh. Cô nắm chặt nó trong lòng bàn tay làm vài động tác khởi động: “Không phải lúc nãy anh nói muốn em làm như vậy sao? Bây giờ lại đổi ý rồi hả?”

Thiệu Khâm nhìn cổ áo tắm của cô càng ngày càng nới lỏng, lộ ra bờ vai cùng bờ ngực bên trái mượt mà không chút che đậy. Đôi mắt anh không ngừng chuyển động.

Trong nháy mắt, mắt anh trở nên đỏ ngầu: “Cưng ơi, nhanh lên một chút.”

Giản Tang Du nghe lời gia tăng tốc độ của tay. Đến lúc anh tiết ra một dòng chất lỏng nóng ấm, cô bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc anh. Cô ngồi thẳng lên, đôi mắt nhìn anh lúng liếng.

Thiệu Khâm vung chiếc chăn qua một bên, trơ mắt nhìn cô từ từ cởi bỏ chiếc áo tắm trên người, hai mắt ánh đầy nhục cảm, ngượng ngùng nhìn anh.

Thân thể trắng nõn của cô hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Toàn thân chỉ còn lại một suối tóc dài. Thiệu Khâm gom hết vẻ đẹp của cô vào trong mắt, hầu kết không ngừng chuyển động: “Giản Tang Du, nhanh thả anh ra!”

Thiệu Khâm giống như một con mãnh thú đang tức giận, trong đôi mắt đen như mực bắn đầy ánh sáng muốn chiếm hữu.

Lòng bàn tay Giản Tang Du chống lên đôi chân thon dài của anh, nhẹ nhàng dịch lên phía trước một chút, cặp mông mềm mại không ngừng cọ sát vào hạ bộ của anh.

Thiệu Khâm rên lên một tiếng đau đớn, đáy mắt tràn đầy nhiệt huyết, hận không thể lập tức đặt tiểu yêu tinh không biết sống chết này lên giường để hăng hái. . . . . .

Giản Tang Du nắm chặt cự vật của anh, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của anh, cô từ từ cho vào miệng, càng ngày càng sâu.

Thiệu Khâm hít một hơi thật sâu, u cốc ấm áp thiếu chút nữa làm cho anh bại trận phun trào. Nhất là vùng đất bên trong lại rất ẩm ướt trơn bóng. Thiệu Khâm phát điên vật lộn một hồi, giọng nói trầm thấp, khàn đục: “Bà xã, ngoan, mau cởi trói cho anh, việc còn lại hãy giao cho anh.”

Giản Tang Du không đồng ý. Trước kia mỗi lần cô đều bị Thiệu Khâm lưu manh đùa bỡn. Bây giờ nhìn dáng vẻ muốn ngừng mà không ngừng lại được của anh làm cho tâm tình của cô thật thoải mái.

“Không nên.” Giản Tang Du rút cự vật của anh ra khỏi u cốc của mình, chiếc trán trơn bóng nhíu chặt lại. Cô vẫn chưa thể thích ứng được, cảm thấy vẫn còn đau đớn.

Thiệu Khâm nhìn khóe miệng cô vẫn còn vương chất lỏng trong suốt. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, đôi môi cô từ từ rời khỏi bảo vật của mình. Cảnh sắc kia tươi đẹp vô cùng, khiến cho anh nghẹn họng, hoàn toàn không biết kế tiếp cô sẽ làm gì để hành hạ anh.

Trước kia anh luôn tưởng tượng tới những trò chơi tình thú của vợ chồng. Nhưng bây giờ, khi thật sự được nếm trải, anh mới thấy đó là cô muốn lấy mạng của anh.

Giản Tang Du chống tay lên nệm, nắm chặt cự vật của anh chậm rãi ngồi xuống. Thiệu Khâm thở gấp, cảm giác như toàn bộ hô hấp của mình đều bị cô hút hết.

Trên gương mặt hồng hào của Giản Tang Du có chút khó chịu. Rất lâu sau cô cũng chưa thể tiếp nhận toàn bộ anh. Cô cầm vào vật xanh tím kia lay động, động tác hơi bối rối. Điều này làm cho cô trông ngây ngô ngốc nghếch một cách đáng yêu

Thiệu Khâm không chỉ có thể cảm thụ cả quá trình, còn trơ mắt nhìn vật mềm mại kia bị tách ra hai bên, từng chút dung nạp mình. Hình ảnh đó làm cho huyết mạch trong người anh căng phồng lên rất kích thích.

Hết lần này tới lần khác Giản Tang Du hít thở không thông, nuốt được một nửa rồi lại buông tay, đứng dậy nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp.

Thiệu Khâm nhìn gương mặt đỏ bừng của vợ mình, trong nháy mắt máu trong người đều bị cô rút cạn. Hai tay tăng thêm sức cố thoát khỏi chiếc cà vạt. Tiếng vải bị xé rách làm cho Giản Tang Du ngẩn người ngồi im. Cho đến lúc Thiệu Khâm nhấc hai chân của cô lên cô mới hoàn hồn.

Thiệu Khâm nằm trên cô cười đắc ý: “Việc vất vả như vậy em không làm được đâu, hãy để anh.”

Giản Tang Du thở hào hển, hai mắt xúc động liếc nhìn ngũ quan anh tuấn của anh.

Mồ hôi trên chóp mũi của Thiệu Khâm nhỏ xuống bờ ngực trắng nõn của cô. Thiệu Khâm nắm chặt hông cô tiến vào dũng mãnh.

Giản Tang Du nhắm hai mắt lại muốn trì hoãn cảm giác khó chịu kia, sau đó từ từ mở đôi mắt ướt át ra.

“Thoải mái không?” Thiệu Khâm cười xấu xa , mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất: “Anh sẽ cho em thoải mái hơn.”

Giản Tang Du ngượng ngùng dời tầm mắt đi. Ngay lập tức lại bị Thiệu Khâm mạnh mẽ xoay mặt cô lại đối diện với anh. Anh chuyển động càng ngày càng nhanh và sâu hơn. Hàm răng nhẹ nhàng cắn lên môi cô, rồi hung hăng ngậm đỉnh núi đang run rẩy của cô: “Có tinh thần như vậy thì chúng ta nên làm vài lần.”

Giản Tang Du buồn bực bị anh đè chặt trên nệm một hồi lâu, giọng nói có chút ấm ức. Sau đó Thiệu Khâm giúp cô dọn dẹp một chút, đến lúc anh ôm cô vào giường lại thì trời đã gần chiều.

Đến lúc Giản Tang Du tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa đêm. Mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm trần nhà một lúc cô mới kịp tỉnh ra. Chờ tới lúc cô nhích lại gần người đàn ông nằm bên cạnh mới phát hiện anh đang mở to mắt nhìn mình.

“Anh không ngủ sao?”

Giản Tang Du mới vừa tỉnh ngủ, tiếng nói vẫn chưa hồi phục lại như bình thường, bắp đùi vẫn còn run rẩy như trước.

Cánh tay rắn chắc của Thiệu Khâm ôm chặt lấy cô, bàn tay thuận thế vuốt ve cái mông mềm mại của cô: “Tỉnh rồi sao, em giơ chân lên đi.”

Giản Tang Du khóc không ra nước mắt, cho dù muốn sinh con cũng không cần biến thành bộ dạng không biết tiết chế như vậychứ?

“Ông xã.” Giản Tang Du tiến sát vào trong ngực anh, khuôn mặt ủy khuất ngửa lên nhìn anh: “Em vẫn còn đau, không làm nữa có được không?”

Thiệu Khâm nhướng mày lẳng lặng nhìn cô, một lát sau cúi người xuống hôn cô. Sau đó bàn tay mò mẫn trước ngực cô, giả bộ ôm lấy cô, làm Giản Tang Du sợ hãi níu chặt lấy cổ anh: “Anh làm gì vậy?”

“Đổi chỗ khác làm em sẽ không bị đau.”

Giản Tang Du bị Thiệu Khâm mạnh mẽ ép mặc áo sơ mi của anh, bên trong cô chỉ mặc một bộ bikini nhỏ. Vừa nhìn cô đã biết Thiệu Khâm muốn làm gì, vừa sợ vừa kinh ngạc: “Anh, anh muốn ra bờ biển sao! Sẽ có người nhìn thấy đó!”

Thiệu Khâm trấn an hôn cô: “Ngoan, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật, em hãy nghe lời anh.”

Đến bây giờ Giản Tang Du vẫn là không quen nhìn thấy dáng vẻ to gan lớn mật này của Thiệu Khâm. Lần trước ở trong thung lung chắc chắn không có người nhìn thấy nhưng ở bờ biển thì. . . . . Cô vừa nghĩ tới mà tim đã đập loạn lên rồi.

Thiệu Khâm nắm tay cô, nồng nàn nhìn chăm chú vào đôi mắt bối rối của cô: “Cứ thả lỏng đi, chúng ta tới đây là để đền bù mất mát của mấy năm qua. Đừng để ý tới chuyện sinh con, dù có con hay không anh vẫn luôn yêu em.”

Khóe miệng Giản Tang Du khẽ nhếch lên, đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

***

Quả nhiên bờ biển không có ai, ở đây đang là mùa hè, gió biển lành lạnh làm hai bàn chân trần của cô lạnh cóng, chưa bao giờ cô có cảm giác sảng khoái như vậy.

Thiệu Khâm nắm chặt bàn tay của Giản Tang Du. Hai người giẫm lên bờ cát mịn không bóng người. Những ánh đèn lấp loáng phía xa như ánh sáng của những con đom đóm. Giản Tang Du nắm chặt cánh tay vững chãi của Thiệu Khâm, đầu tựa vào bờ vai của anh.

Hai người dạo xung quanh một vòng, dù không nói gì, chỉ yên lặng đi cạnh nhau cũng khiến cho họ có cảm giác ấm áp thỏa mãn vô cùng.

Thiệu Khâm ôm lấy cô, bàn tay khô ráo xiết chặt thắt lưng của cô: “Có lạnh không?”

Giản Tang Du lắc đầu, Thiệu Khâm càng ôm chặt cô hơn một chút.

Đi tới trước một khoảng, bỗng nhiên Thiệu Khâm không báo trước, quay đầu lại, ôm lấy mặt cô hôn thật sâu. Giản Tang Du khẽ mở miệng, môi lưỡi quấn quýt cùng anh.

Bàn tay Thiệu Khâm trực tiếp tiến vào trong vạt áo của cô. Anh nương theo đường nét cơ thể di chuyển tới bắp đùi của cô. Cảm giác cô đang co rúm lại. mỗi lần anh chạm vào, nó lại tự động co rút.

“Tách chân ra một chút.” Thiệu Khâm với giọng nói quyến rũ nắm chặt cặp mông mềm mại của cô, ngậm vành tai cô, ngón tay thon dài vén chiếc quần bikini tam giác ra để lộ lối vào u cốc.

Khe hẹp ẩm ướt trơn bóng, hai cánh hoa nhỏ bé sưng mọng .

Đó là dấu vết cho thấy cô vừa thừa nhận anh. Thiệu Khâm không khỏi có chút chần chừ, càng xiết chặt cô vào người mình, ma sát liên hồi bộ phận nam tính của mình vào chân cô: “Chỉ làm một lần thôi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Giản Tang Du ngoan ngoãn đồng ý, ôm cổ anh chủ động hôn lên hầu kết của anh.

Thiệu Khâm mang theo cô từ chìm xuống làn nước, mùi gió biển ướt mặn vây quanh hai người. Do cô không biết bơi nên theo bản năng cứ túm chặt lấy anh, một tay Thiệu Khâm siết chặt lấy eo của cô, một tay di chuyển dọc chiếc áo sơ mi ướt thẫm vuốt ve bờ ngực của cô.

Thiệu Khâm ‘nhiệt tình’ khai thác ở nơi mềm mại của cô. Bởi vì ở trong nước khiến nó nhanh chóng trở nên trơn trượt, phát ra những âm thanh tình ái. Trong sự yên tĩnh của trời đêm càng làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh hơn.

Thiệu Khâm biết cô đối với chuyện này chưa thể buông lỏng được. Bàn tay anh xoa nắn bộ ngực của cô cách lớp áo sơ mi, nâng chúng lên há mồm ngậm vào.

Lúc chiều hai quả anh đào nhỏ đã bị anh thô bạo nắn bóp, nên giờ trở nên nhạy cảm vô cùng. Anh mới chỉ chạm nhẹ vào mà Giản Tang Du đã rên rỉ ra tiếng.

Cả người Giản Tang Du mềm nhũn ôm chặt lấy anh, lông mi không ngừng run run : “Thiệu Khâm!”

“Ừ?”

Thiệu Khâm cảm giác cô đang chủ động nghênh hợp với anh, thậm chí càng ngày cô càng hút chặt lấy anh.

Trong bóng tối Giản Tang Du càng xấu hổ hơn, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: “Em khó chịu.”

Thiệu Khâm cắn cắn môi dưới của cô: “Có muốn anh giúp em hết khó chịu không?.”

Tiếp theo lời nói của anh, cự vật cứng rắn theo dòng nước rất nhanh đi vào, Giản Tang Du nhạy cảm co rút lại .

Thiệu Khâm cũng rất hưởng thụ, thân thể trong dòng nước cuốn, bị nụ hoa kia bao lại chật ních, mơ hồ còn có thể cảm giác được cô đang thoải mái len lén đón nhận mình.

Giản Tang Du chôn mặt vào bộ ngực của anh, những tiếng va chạm làm cho cô không dám ngẩng đầu lên.

Thiệu Khâm vô liêm sỉ trêu chọc bên tai cô. Giản Tang Du thất thần không nói lời nào. Thiệu Khâm nâng thân thể của cô lên hai bước, sức nước làm trung hoa lực cản, anh va chạm càng thêm không trở ngại. Đầu ngón tay Giản Tang Du bấu chặt vào khuỷu tay của anh, không ngừng thở dốc.

“Sao vậy?” Thiệu Khâm rút ra, trì hoãn, ác liệt rêu chọc cô. Giản Tang Du đang ngập chìm trong khoái cảm, đập vào sống lưng anh: “Anh cố ý muốn làm xấu mặt em.”

Thiệu Khâm bật cười, sức lực cũng nhẹ nhàng hơn, tần suất chậm dần: “Nói nhảm, rõ ràng là anh muốn đưa em đạt tới cao trào.”

Giản Tang Du quả thật không có cách nào đọ sự lưu manh với anh. Cắn răng không dám lên tiếng. Hết lần này tới lần khác, lần sau càng mạnh mẽ hơn lần trước, tiếng va chạm trong nước khiến cô càng đắm say hơn…

Toàn thân Giản Tang Du trở nên đỏ rực, nhưng khoái cảm trong thân thể lại càng lớn hơn. Nhiều lần đầu óc cô bị anh làm cho trống rỗng, giống như những cơn sóng đánh vào bờ cát mịn trải dài, thoải mái tới mức không thể hít thở được.

Từ trước đến giờ thể lực của Thiệu Khâm vẫn rất tốt, còn Giản Tang Du đã trở nên mềm nhũn. Cuối cùng cô phải nhỏ giọng van xin, ghé vào lỗ tai anh nói những lời đáng xấu hổ mới được anh miễn cưỡng tha cho sau khi anh đã phát tiết hết.

Anh ôm lấy thân thể mịn màng của cô, những nụ hôn nóng bỏng không ngừng hôn lên da thịt của cô.

***

Chủ đích thật sự của Thiệu Khâm là muốn mang Giản Tang Du tới hưởng tuần trăng mật. Dù lúc đầu anh nói là muốn sinh con, nhưng quan trọng hơn là để cô vui vẻ, quên đi qúa khứ u buồn. Đối với việc hai người thật sự vất vả lắm mới có thể ở chung thì đây là cơ hội hâm nóng lại tình cảm của hai người.

Thiệu Khâm vốn muốn nói với cô, dù không có con cũng không sao, anh chỉ muốn đền bù cho Giản Tang Du. Bởi vì lúc cô còn rất trẻ, anh đã không thể giúp gì. Lúc cô mang thai Mạch Nha, anh cũng không thể bầu bạn bên cạnh cô.

Điều này vẫn luôn làm cho Thiệu Khâm tiếc nuối vô cùng.

Nhưng Giản Tang Du vẫn hi vọng sẽ có thêm một đứa con. Không phải vì muốn bù đắp cho Thiệu Khâm, mà cô muốn làm cho tình cảm của hai người càng bền chặt hơn, khiến cho gia đình đơn sơ của mình có thể hoàn hảo hơn.
 NGOẠI TRUYỆN 4 Kết thúc kỳ nghỉ, Thiệu Khâm lại bận rộn như trước. Giản Tang Du cũng không làm diễn viên múa nữa. Thiệu Khâm ngại thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

Thực ra tâm tư là muốn vợ ở nhà với mình nhiều hơn.

Mỗi ngày Giản Tang Du đều đưa đón con trai. Lúc rảnh rỗi vào công ty giúp anh trai vài việc lặt vặt. Hai người đều cố gắng không nhắc tới chuyện mang thai. Nhưng mà tận sâu trong lòng Giản Tang Du vẫn hi vọng có thai.

Cô vẫn tính cẩn thận chu kỳ kinh nguyệt của mình, cho đến khi phát hiện kinh nguyệt của mình đã chậm ba ngày, trong lòng kích động không nói nên lời. Nhưng kết quả que thử thai lại làm cô thất vọng.

Thiệu Khâm an ủi cô: “Không sao, chúng ta mới hai mươi sáu tuổi, còn rất nhiều cơ hội.”

Trong lòng Giản Tang Du hơi khổ sở. Có lẽ trước đó hi vọng quá nhiều, cảm giác từ trên cao rớt xuống làm bản thân tê liệt thật lâu.

Thiệu Khâm vừa dịu dàng vừa lưu manh, Mạch Nha cũng làm cho họ vui vẻ rất nhiều, cho nên dần dần Giản Tang Du cũng không tiếp tục cố chấp chuyện có con. Đừng nói thân thể cô không tốt, ngay cả người phụ nữ khỏe mạnh không phải muốn có con liền có thể mang thai.

Ngày cứ trôi qua không nhanh không chậm, mỗi ngày bình thường cũng rất hạnh phúc.

Ngày Giản Đông Dục và Trình Nam kết hôn, sáng sớm thức dậy Giản Tang Du đã cảm thấy thân thể có chút khác thường, trong lòng khó chịu, bụng chua chua xót xót. Dù sao cô cũng là người đã từng làm mẹ, suy nghĩ đầu tiên trong cô chính là phản ứng trong thời kỳ mang thai. Nhưng do kết hợp với kinh nghiệm lần trước, cô không dám nói ngay với Thiệu Khâm, ngồi trên giường thêm một lúc liền vui vẻ đứng dậy thay quần áo.

Hôn lễ rất náo nhiệt. Bây giờ việc làm ăn của Giản Đông Dục có nhiều chuyển biến tốt. Giản Tang Du biết trước kia Thiệu Khâm dù bận rộn cũng âm thầm giúp đỡ rất nhiều. Cô cũng không nói cám ơn, chỉ là trong lòng càng thêm ấm áp.

Tuy nhiên ở trên giường Thiệu Khâm vô cùng lưu manh. Thế nhưng bình thường lại làm tất cả những chuyện làm cô vui vẻ, cảm động. Khiến cô càng ngày càng có cảm giác an toàn. So với cuộc sống cô đơn, bấp bênh của m trước, bây giờ gia đình đã làm cho cô thật sự biết được mùi vị của hạnh phúc.

Khách của Trình gia rất nhiều, lúc Giản Tang Du nhìn thấy Trình Doanh và Hà Tịch Tranh hơi không được tự nhiên. Tuy sau cùng sự thật hết sức kinh hoàng. Nhưng dù sao hai người kia đã từng có suy nghĩ đó, cho nên Thiệu Khâm cũng không thể cho bọn họ sắc mặt hòa nhã được, ôm vợ trực tiếp đi vào đại sảnh.

Có thể nhìn thấy anh trai hạnh phúc, không có chuyện nào làm Giản Tang Du vui bằng chuyện này. Nhưng nghĩ đến phản ứng vào buổi sáng của mình, cô không dám uống rượu, những thứ phụ nữ có thai kiêng ăn cô cũng không dám ăn.

Thiệu Khâm luôn chú ý động tĩnh của cô, hơi lo lắng: “Sao ăn ít vậy?”

“Không có khẩu vị.” Giản Tang Du nhìn khuôn mặt quen thuộc của Thiệu Khâm. Dù ở chung với nhau đã lâu, cô vẫn cảm thấy được mỗi lần nhìn anh, trái tim sẽ không kìm chế đập loạn lên. Hi vọng lần này có thể thực sự mang thai như mong muốn, dọa anh nhảy dựng lên cũng rất thú vị.

Loại cảm giác khó chịu vào buổi sáng cứ tái diễn vài ngày, Giản Tang Du liền gạt Thiệu Khâm đi bệnh viện kiểm tra, cô đi chung với Trình Nam.

Khi có kết quả Giản Tang Du đặc biệt hồi hộp, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trình Nam không nhịn được cười cô: “Lần này kinh nguyệt đã muộn một tháng rồi, chắc là sẽ không sai.”

Giản Tang Du vẫn còn lo lắng, sợ hi vọng lại sụp đổ lần nữa, chưa nhìn thấy kết quả xét nghiệm nên lúc nào cũng bất an.

Lúc y tá gọi số thứ tự của mình, Giản Tang Du chạy qua rất nhanh, y tá đeo khẩu trang liếc mắt nhìn kết quả xét nghiệm, nhíu mày nói: “Đã mang thai lại còn hấp tấp như vậy, phải cẩn thận, ba tháng đầu là nguy hiểm nhất.”

Giản Tang Du trừng mắt nhìn cô y tá nhỏ, hốc mắt dần dần ẩm ướt.

Cô y tá nhỏ hoảng sợ, không ngờ mình lại mắng bệnh nhân đến khóc, sợ cô khiếu nại cô ấy, vì thế dịu dàng nói tiếp: “Đã hơn sáu tuần.”

Giản Tang Du mở bản xét nghiệm ra, trên hình ảnh siêu âm không nhìn thấy rõ gì cả, nhưng mà cô xúc động đến không nói nên lời.

Đây là con của cô và Thiệu Khâm.

Hoàn toàn khác với cảm giác lúc trước khi biết có thai Mạch Nha. Lúc ấy cô mất cha mẹ và gia đình, anh trai bị thương nặng nằm trên giường bệnh, ngay trong lúc khó khăn gian khổ lại biết mình có thai ngoài ý muốn.

Cô gái mười tám tuổi………….Vẻ mặt bác sĩ nhìn cô cũng có ẩn ý khác.

Giản Tang Du rưng rưng gật đầu. Chuyện này đã từng làm cho cô tưởng rằng đây là một giấc mơ rất xa không thể chạm tới. Bây giờ rõ ràng đã đến bên cạnh cô, tất cả đều trở nên mờ ảo, ngay cả đến không khí cũng trở nên bắt đầu dễ chịu.

***

Lúc Giản Tang Du về nhà, vô cùng bí mật đi vào phòng. Nhưng lại đúng lúc thời gian Thiệu Khâm ở nhà, cô vừa khóa trái cửa xong, đã bị một bóng người cao lớn bế lên.

Giản Tang Du sợ hãi, theo bản năng vội vàng che bụng.

“Bà xã.” Thiệu Khâm cúi đầu nhẹ nhàng bật ra hai chữ đó bên tai cô, giọng nói khàn khàn.

Giản Tang Du thở ra, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Anh mau thả em xuống.”

“Chờ một chút.” Thiệu Khâm nói xong liền ôm cô vào phòng ngủ. Lúc này Giản Tang Du mới nhìn thấy ngọn nến trong phòng ngủ, không khí tràn ngập hương hoa.

Thiệu Khâm đặt cô lên giường, cũng không chờ cô mở miệng liền nắm phía trên cô, ngang ngược hôn lên môi cô.

Giản Tang Du cẩn thần đề phòng anh đè toàn bộ lên người, những lời định nói còn chưa kịp nói ra: “Thiệu……Khâm, chờ……….”

Thiệu Khâm mút đầu lưỡi xinh xắn của cô, đưa lưỡi vào trong miệng thăm dò qua lại. May mắn là dường như anh chỉ muốn hôn môi, không nghĩ muốn làm gì khác, Giản Tang Du giả vờ đón ý hùa theo.

Thiệu Khâm hôn đủ rồi mới từ từ dừng lại, nhìn vợ thờ hổn hển: “Bà xã, anh có vật này cho em.”

Giản Tang Du mở to mắt nhìn, vô cùng thỏa mãn nhìn anh.

Từ chiếc ghế sang trọng bên, Thiệu Khâm cầm lên một cái hộp lớn, Giản Tang Du tò mò nhìn sang, lập tức kinh ngạc không biết nói gì nữa. Sau khi đi hưởng tuần trăng mật bù trở về, dưới sự giúp đỡ của Trình Nam và Thiệu Khâm, cô đã bù lại rất nhiều kiến thức về chuyện tình cảm nam nữ.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog